“Thật vậy à?” Thẩm Mộc Tinh nghiêng đầu nhìn mẹ: “Anh ta chủ
động nói?”
“Đúng vậy!”
. . .
Ngày hôm sau năm giờ xuất phát, Thẩm Mộc Tinh bốn giờ rời giường
để chuẩn bị, bên ngoài trời giống như màu xanh đậm của quần jean phai
màu mà Nghiêm Hi Quang thường mặc, bốn giờ sáng có lẽ là thời điểm thế
giới yên tĩnh.
Học lại có một việc rất thoải mái, không cần mặc đồng phục.
Thẩm Mộc Tinh mặc váy liền áo màu lam nhạt do anh ta may, bên
ngoài phối một chiếc áo lông dày hở cổ màu vàng nhạt, đứng ở trước
gương xoay một vòng, sau đó chuẩn bị túi xách, tay trái nhấc thùng sữa, tay
phải cầm một túi quần áo mà mẹ đã giặt qua, nhìn xuống dưới lầu, màu lam
nhạt trong sương sớm, xe của anh đã dừng ở dưới lầu, âm thanh động cơ
đột ngột vang lên, đèn trong xe tải sáng rỡ, anh đi ra từ trong cửa hàng, mở
cửa xe ngồi xuống.
Xe chậm rãi khởi động, Thẩm Mộc Tinh sốt ruột, nhịn không được nói
chuyện với cửa kính: này này. . . tại sao anh ta đã đi rồi!
Cô liền quay đầu chạy xuống dưới lầu, cầu thang bằng gỗ phát ra một
hồi tiếng bước chân, thể lực Thẩm Mộc Tinh ở tuổi này là tốt nhất trong
cuộc đời, mang theo hai bao đồ lớn nặng như vậy, cũng có thể chạy trăm
mét nước rút.
Cô chạy như bay ra khỏi cửa nhà, tóc mái trên trán bay bay, trong mắt
chứa đầy bối rối, đẩy cửa ra, lại không ngờ phát hiện xe của Nghiêm Hi
Quang dừng ở cửa nhà cô, Thẩm Mộc Tinh ngẩn ra, thầm mắng mình là
heo, thì ra là anh di chuyển xe. . .