Anh duỗi ngón tay mềm mại trắng nõnra, đưa tay tắt đèn, tay Thẩm
Mộc Tinh nắm lấy dây an toàn, xe chạy ra đầu hẻm.
Anh không nói chuyện, cô có chút buồn ngủ nên cũng không nói gì.
Đường ở ngoài có vài đoạn bị xe tải lớn phá hủy nặng gây gồ ghề và
vô cùng lắc lư.
Trước kính xe là một chiếc bùa bình an đang đung đưa kịch liệt, hấp
dẫn sự chú ý của Thẩm Mộc Tinh, đó là một cái bùa bình an có khóa bằng
ngọc thủy tinh hết sức rẻ tiền, phía dưới treo một thanh kéo nhỏ, trên kéo
nhỏ có khắc bốn chữ “Đi đường bình an”, phong cách quê mùa như vậy
hẳn là thợ may già nhìn thấy thích rồi mua từ vỉa hè, nhìn người ta treo bùa
bình an trong xe, cũng bắt chước làm theo.
Cô buồn chán đưa tay bắt lấy, xe lại đong đưa kịch liệt, khiến tay của
cô bắt hụt.
Thẩm Mộc Tinh bắt một lần không được liền thu tay về, dù sao anh
còn phải lái xe, giương nanh múa vuốt như vậy thật kỳ cục.
Lúc cô vừa từ bỏ, một bàn tay đưa đến, nắm lấy bùa bình an.
Tay trái anh nắm lấy tay lái, tay phải nắm lấy bùa bình an cố gắng tháo
xuống, ánh mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua vật đang treo kia, lại nhìn
thẳng phía trước lái xe, tay lại tiếp tục tháo bùa bình an, cố gắng cởi nó ra.
Thẩm Mộc Tinh vội vàng nói: “Tôi chỉ là nhìn thấy thú vị, muốn sờ
một cái mà thôi, đừng lấy xuống. . .”
Anh không nói lời nào, tay phải vẫn gỡ vật được treo xuống, cuối cùng
dùng sức mạnh khéo léo cầm xuống.
Tay của anh đưa tới, nhưng cũng không nhìn cô.