Chử Duy Nhất có chút không thăng bằng, nhưng mà có một số việc cô
vẫn rất rõ ràng. “Chúng ta đi ra bên ngoài nói.’’
Thực sự trời đang mưa, nước mưa tích tích lịch lịch, mang theo mát mẻ
nhè nhẹ.
Chử Duy Nhất hít sâu một hơi, “Si Thanh Viễn, chuyện ngày hôm qua là
tôi đường đột, sau này tôi cũng sẽ không thế nữa.’’
Ngón tay Si Thanh Viễn căng thẳng, dừng bước lại.
Chử Duy Nhất cười rộ lện, nụ cười mát lạnh, “Lúc em chọn đi phương
Bắc học đại học đã biết kết cục.’’ Anh không biết mùa đông Cáp Nhĩ Tân
thật sự rất lạnh, cô vừa mới qua đó rất không quen. Nhưng cuối cũng vẫn
quen đó thôi.
Mùa đông năm thứ nhất, cô đi đại thế giới băng tuyết một mình, ở trên
thành nhỏ khắc xuống tên anh và cô.
Mùa hè năm thứ hai, cô lại đi, không có băng tuyết trắng xóa, đã biến
thành tiết rượu bia. Đã qua của cô và anh đều biến mất ở trong nhiệt độ
nóng rực, hòa tan, không thấy nữa.
“Khi đó em tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lời đã nói anh hãy quên
đi.’’ Cô một chữ ngừng một lát, “Anh là anh trai trên danh nghĩa của em.’’
Gân xanh nơi thái dương Si Thanh Viễn đều bất ngờ hiện ra, anh từ trước
đến nay lãnh tĩnh kiềm chế vẫn là chưa đủ ngầm nhịn được.
“Anh trai?’’ Si Thanh Viễn nặng nề nhắc lại.
Chử Duy Nhất khẽ cắn môi, “Bây giờ em vẫn xem mắt, mấy ngày hôm
trước, gặp được một người cũng không tệ lắm, em dự định thử một chút.’’
Cô cười, cô cũng đang chịu đựng.