Chử Duy Nhất thu hồi tầm mắt, uống một ngụm canh La Tống. Tay nghề
của đầu bếp đích thật cực kỳ tốt, mùi vị nồng đậm, cô rất thích.
“Sau khi Tống Khinh Dương tốt nghiệp trung học xong đã phải đi Đức
học đại học, cậu ta ở nơi đó học xong nghiên cứu sinh mới về nước, đã trở
về sớm hơn cậu một năm.’’ Trịnh Hạo một vẻ mặt hiểu biết, “Trước đây lúc
đi học thì có rất nhiều cô gái thích cậu ta, không biết bao nhiêu nữ sinh
mượn việc đi toilet từ phòng học chúng ta đi qua tới tới lui lui.’’
Chử Duy Nhất hỏi, “Vậy cậu ta có người thích à?’’
Trịnh Hạo nhún vai, “Ai biết chứ! Cái người im hơi lặng tiếng không ổn
định như cậu ta thế, cùng cậu ta hai năm cao trung, cũng chỉ sau khi đá cầu
mới quen thuộc, cậu ta hình như ngoại trừ học tập, vận động, cũng không
có yêu thích khác nữa.’’
Chử Duy Nhất gật đầu, một lát, cô lại hỏi, “Tên cậu ta viết như thế nào?
Là thanh dương trong nước gội đầu thanh dương ấy sao?’’
Trịnh Hạo bật cười phốc một tiếng không để ý hình tượng, lại nhìn thấy
người sau lưng Chử Duy Nhất, anh thu liễm vẻ mặt, “Còn có dầu gội đầu
nhãn hiệu này à?’’
“Có chứ, lời quảng cáo nói như thế nào –“ cô dừng một chút, “Tôi tin
cậy Thanh Dương, Thanh Dương, nói được thì làm được.’’
Trịnh Hạo cố gắng chịu đựng, “Chử Duy Nhất trí nhớ cậu tốt thật.’’ Nói
xong chuyển đề tài câu chuyện, “Tống Khinh Dương, cậu mau nói tên viết
như thế nào?’’
Tống Khinh Dương mím môi cười, trong con ngươi màu đen ánh lên
hình dáng của cô, vẻ mặt anh nghiêm túc khác thường, “Tống trong triều
Tống, khinh trong khinh khoái (nhẹ nhàng), dương trong phi dương, không
phải là dầu gội đầu Thanh Dương.’’