“Cháu không cần thẹn, không sao cả, ta người già nhưng tâm không già.
Thích một người là chuyện rất bình thường.’’
Chử Duy Nhất không nói nên lời.
Khi Tống Khinh Dương đến, Chử Duy Nhất mới vừa gọt một trái táo cho
bà cụ. “Gọt vỏ táo này thật là tốt, vỏ này đều không đứt, không vội không
nóng nảy, tính tình được.’’
“Chúng ta mỗi người phân nửa.’’ Bà cụ nói.
Chử Duy Nhất cắt một nửa, đúng lúc Tống Khinh Dương đến.
Bà cụ ăn một miếng, “Ngọt lắm.’’
Tống Khinh Dương bước tiến đến, “Bà nội – “ anh một tay cầm lấy
miếng táo trong tay bà cụ.
Chử Duy Nhất vội mở miệng, “Táo còn ở chỗ tôi này, Tống Khinh
Dương, anh đừng tranh của bà nội anh.
Phòng bệnh tĩnh lặng. Chử Duy Nhất nghênh đón hai ánh nhìn nóng như
lửa, cô không biết làm sao.
Tống Khinh Dương chậm rãi thu tay về, ung dung thản nhiên đi tới bên
người cô, nhìn chăm chú phân nửa quả táo trên tay cô. “Cho tôi?’’ Anh đè
nặng dây thanh.
Chử Duy Nhất đang nắm quả táo, khóe miệng giật giật còn chưa mở
miệng.
Tống Khinh Dương cầm nửa quả táo từ trong cô. Quả táo rất giòn, anh
cắn một miếng làm ra tiếng “Răng rắc’’.
“Chử Duy Nhất, táo ngọt lắm.’’ Anh nói.