xã hội thực nghiệm như thường, bởi vì thầy chủ nhiệm là họ hàng nhà cậu
ấy.’’
“Thành tích người ta tốt cũng được công nhận.’’
Tống Khinh Dương nghe bọn họ nói chuyện, chẳng nói câu nào.
Có lần bạn học trong lớp ngày trước hỏi mượn anh bài thi số học, vị bạn
học kia vừa lúc ở ban khoa học xã hội thực nghiệm. Tống Khinh Dương
liền tự mình đưa bài thi cho vị bạn học kia.
Vị bạn học đó vô cùng cảm kích, “Tống Khinh Dương, rất cám ơn cậu.’’
Hai người đứng ở trên sân thượng. Tống Khinh Dương mắt sắc nhìn thấy
ở một góc sân thượng có người, tầm mắt anh ngừng lại.
Tống Khinh Dương thản nhiên nói, “Lớp các cậu địa thế tốt thật, vẫn còn
một mảnh đất trống lớn thế này.’’
Tống Khinh Dương liếc nhìn bóng lưng Chử Duy Nhất, “Bạn học cậu?’’
“Đúng vậy, nữ bá chủ học tập của lớp tớ. Nhưng mà không thích nói
lắm.’’
Ba năm cao trung, ở bãi tập anh gặp được cô. Cô vòng quanh đường
băng chạy bộ plastic, anh đang đá banh, cố ý đưa banh đến bên cạnh cô, sau
đó anh không còn tinh thần, bị người khác san ngã xuống đất, chờ anh đứng
lên, Chử Duy Nhất đã chạy xa. Anh nhìn bóng lưng cô, chỉ có thở dài.
Ở trường học anh gặp cô ở căn tin, cô mua cà phê, anh xếp hàng sau lưng
cô, nhưng cô đều chẳng quay đầu lại.
Tống Khinh Dương là một cậu con trai nội liễm, nhất định sẽ không có
chuyện viết thư tình.