Cuộc thi tiếng anh xế chiều hôm ấy, Tống Khinh Dương không gặp lại
Chử Duy Nhất. Anh buồn bực. Nhìn chỗ ngồi trống không phía trước, khi
thi vài lần thất thần, thầy giáo vài lần đến gõ bàn anh.
Liên tiếp ba ngày, Chử Duy Nhất cũng không đến cuộc thi.
Cho đến cuộc thi cuối cùng, ngày đó thi chính là chính trị. Chử Duy Nhất
đã xuất hiện.
Cô vẫn là người vào phòng cuối cùng, ngày đó cô không mặc đồng phục
học sinh, mà lại đổi thành một bộ váy liền màu trắng, sạch gọn như thế, mái
tóc dài của cô xõa ra, trán dùng cái kẹp màu đen cố định lại.
Tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung vào cuộc thi, chỉ có Tống
Khinh Dương chú ý đến cô.
Trên tay áo cô đang mang vải bố chịu tang màu đen.
Tống Khinh Dương giật mình, đại não như bị người gõ một cái, anh biết
có nghĩa là gì.
Cô nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi ngồi xuống.
Cuộc thi lần đó, Chử Duy Nhất nộp bài sớm, vội vàng tới vội vàng đi.
Sau khi có thành tích cuộc thi, bắt đầu chia ban. Tống Khinh Dương đi
ban vật hóa một cách tự nhiên, Chử Duy Nhất thì qua ban sử chính. Cùng
học ở một tòa nhà, một ở tầng dưới cùng, một ở tầng trên cùng.
Tống Khinh Dương lại nghe thấy tên cô, thầy (cô) giáo dạy ngữ văn sẽ
đem bài văn của cô cầm đến lớp học. “Các em nhìn bài văn Chử Duy Nhất
viết xem, lại xem lại các em, học sinh các em có thể dùng tâm chút xíu
được không hả!’’