bàn của cô hơi lung lay.
Lần đó, anh không nộp bài làm trước, kiên nhẫn chờ đợi tiếng chuông.
Cô vẫn cúi đầu, trên giấy nháp viết chằng chịt đầy những tín toán theo
công thức.
Tống Khinh Dương nhìn thấy, thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cô viết
một bước trung gian sai.
Nửa giờ trôi qua rất nhanh, cuộc thi kết thúc.
“Bài thi truyền lên từ phía sau.’’
Tống Khinh Dương nhận bài thi truyền tới từ phía bạn học, anh vỗ nhẹ
đầu vào cô, “Bạn ơi – “
Chử Duy Nhất quay đầu lại, khóe mắt rủ xuống, ánh mắt chỉ nhìn chăm
chú vào bài thi, nhanh chóng nhận lấy, hoàn toàn chẳng ngẩng đầu nhìn anh
một cái.
Mưa, đã dần ngớt.
Chử Duy Nhất thu dọn cặp sách, có người đi tới bên người cô, chắc là
bạn học cùng lớp. Tống Khinh Dương thong thả nhấc túi lên từ từ mà đứng
ở chỗ ngồi.
“Chử Duy Nhất, sao ngày hôm nay cậu đến muộn thế?’’
“Thân thể bà nội tôi không được khỏe, nằm viện rồi.’’
“À! Vậy cậu làm sao? Mấy ngày nay đều phải thi đó?’’
“Buổi tối tớ đi bệnh viện chăm bà.’’
...