Chỉ là, tính tình cô cũng trở nên trầm tĩnh rất nhiều.
Khi Tống Khinh Dương học tập ở cao trung vẫn rất nhẹ nhàng, thành
tích cũng rất tốt. Sau giờ lên lớp môn thể dục, anh hầu như đều ở trên sân
bóng, tùy ý tự nhiên.
Mỗi một lần kiểm tra sau khi vào học, Tống Khinh Dương vẫn luôn ở
nơi thi đầu tiên, mà Chử Duy Nhất bởi vì độ khó vật lý ở cao trung càng
cao, dần dần cũng có chút khó khăn, thành tích vẫn quanh quẩn ở nơi thi ba
bốn năm.
Cuộc sống cao trung lúc nào cũng qua thật nhanh, dưới hình thức cố định
một ngày tám tiết, một năm lớp mười cứ qua đi như thế, bình thường lại
mệt nhọc.
Đến kỳ thi cuối năm lớp mười, đúng giữa tháng sáu, thành phố D mấy
ngày nay mưa to không ngừng.
Tống Khinh Dương đến trước khi thi năm phút đồng hồ, đợi sau khi anh
ngồi xuống, anh phát hiện người trước mặt anh chưa đến. Thị lực Tống
Khinh Dương tốt, kiểm tra đo lường được 5.2, anh thấy tên nơi góc bàn –
Chử Duy Nhất.
Anh có chút ấn tượng, lần đại hội toàn trường trước thầy chủ nhiệm đã
báo tên của cô, hình như là tham gia cuộc thi viết văn gì đó được phần
thưởng hạng nhất.
“Đinh đinh đinh – “ tiếng chuông cuộc thi vang lên, thầy giáo coi thi bắt
đầu phát bài thi.
Phòng học lâm vào yên lặng.
Tống Khinh Dương đang suy nghĩ là người ngồi trước mặt không phải là
không đến cuộc thi nữa, ở cửa đột nhiên có một bóng dáng vội vàng đi tới,