“Thưa thầy, em đến muộn.’’
Giọng nói cô bạn rất khẽ, Tống Khinh Dương ngẩng đầu nhìn sang.
Một cô học sinh mảnh khảnh, mặc đồng phục học sinh, quần áo ướt hơn
phân nửa.
Có lẽ thầy gió cũng biết cô, nói với cô,”Cuộc thi bắt đầu rồi, lần thi sau
đến sớm một chút.’’
Ánh mắt Chử Duy Nhất nhìn về phía anh, anh biết cô đang tìm chỗ ngồi,
nhưng một ánh nhìn không khỏi khiến trong lòng anh căng thẳng. Sau đó
Tống Khinh Dương mới phản ứng được, chính là ánh nhìn kia, mới làm
cho anh thất (mất) tâm.
Cô kéo nhẹ ghế ngồi, động tác rất nhẹ. Sau khi ngồi xuống, lưng của cô
nhẹ nhàng đụng vào bàn anh một cái, chiếc bàn hơi lung lay.
Đuôi ngựa của cô đang nhỏ nước, phía sau lưng ướt một mảng lớn, Tống
Khinh Dương thấy được rõ hình dạng đây áo lót của cô. Anh nhanh chóng
dời tầm mắt, ngoài cửa sổ, nước mưa cứ như màn nước của dòng chảy
thiên nhiên.
Mặt hơi nóng.
Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn gì đó, anh không nhớ được. Anh biết tim
mình đột nhiên đập nhanh hơn.
“Mọi người nghiêm túc xem xét đề tài không nên mất chú ý.’’ Thầy giáo
trầm giọng nói.
Tống Khinh Dương cúi đầu, tim đập mạnh một hồi.
Không đến một giờ, anh đã viết xong toàn bộ đáp án bài thi. Anh nghe
thấy cô đang ho khan, không biết có liên quan đến gặp mưa hay không, cái