Chử Duy Nhất lắc đầu, “Trước đây bà nội cháu cũng mắc bệnh tiểu
đường.’’ Nhiều năm như thế cô vẫn nhớ.
Tống Khinh Dương nhanh nhẹn nói một câu, “Đường huyết bà nội tôi
còn quá cao.’’
Chử Duy Nhất kéo kéo khóe miệng, nghiêm mặt nói, “Vậy là không thể
ăn quá nhiều đường.’’
Chử Duy Nhất ngồi một hồi cũng nên đi, “Bà à, cháu về trước, về sau lại
đến thăm bà.’’
“Về sau? Lúc nào?’’
Nhất thời Chử Duy Nhất không biết nên nói tiếp thế nào. A, cô chỉ khách
sáo chút thôi.
“Lúc ngày nghỉ của cháu.’’
Bà cụ mỉm cười, “Đến khi đó bảo Tống Khinh Dương đi đón cháu.’’ Ánh
mắt bà cụ tha thiết làm cô không nỡ từ chối, “Được ạ.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương kéo ra một nụ cười, “Tôi tiễn cô.’’
Chử Duy Nhất luôn luôn có loại cảm giác không thật.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
“Bà nội anh bao nhiêu tuổi rồi?’’
“62.’’
“Hả! Bà nội anh trẻ tuổi thật.’’
Tống Khinh Dương bỗng chốc trầm mặc, “Bà ấy không phải là bà nội
ruột của tôi, là vợ hai của ông nội, ông nội lớn tuổi hơn bà nhiều.’’