Chử Duy Nhất nghiêng đầu nhìn anh, chờ đoạn sau của anh.
“Kiểu nước gội đầu cậu nói dùng tốt không?’’
Chử Duy Nhất bất ngờ không kịp đề phòng, “Mình cũng chưa từng dùng,
nhưng mà, tên dầu gội đầu rất êm tai.’’ Cô vẫy tay nhanh chóng rời khỏi.
Tống Khinh Dương đứng ở đằng kia, con mắt sâu thẳm nổi lên gợn sóng
nhè nhẹ.
Chử Duy Nhất vội vàng chạy đến khách sạn, tóc hơi tán loạn. Hai mươi
sáu tuổi cô còn chưa nói qua yêu đương, trực tiếp bước vào xem mắt. Cô
không thích cách thức này, nhưng không có cách nào từ chối.
Bạn có thể không thích sắp đặt như thế, nhưng bạn phải tôn trọng đối
phương, chí ít không thể tới trễ.
Lý hiệu trưởng, là con nuôi của bà nội, hoàn toàn không có quan hệ với
cô trên huyết thống. Nhưng mà đối với cô thật sự như với con gái mình.
Chử Duy Nhất lấy đáy lòng cảm kích ông.
Lúc cô học sơ trung tình cảm của cha mẹ Chử Duy Nhất tan vỡ, người
một nhà đằm thắm phân tán rời rạc. Cha Chử mẹ Chử vì Chử Duy Nhất
bằng mặt không bằng lòng mà sống hai năm cho đến Chử Duy Nhất kết
thúc trung khảo, cái nhà ấy liền giải tán.
Chử Duy Nhất nhớ kỹ một bài văn từng xem ở trong tạp chí trước đây,
cha mẹ nhân vật chính trong bài văn sắp ly hôn, ở trước ly hôn, nhân vật
chính để cho cha mẹ kiên trì mỗi ngày ôm một cái, kỳ tích là, cứ như vậy,
cuối cùng cha mẹ nhân vật chính không ly hôn.
Chử Duy Nhất cũng đã thử rồi, nhưng mà vẫn thất bại.