Chử Duy Nhất cười cười, “Không có.’’ Cô vẻ mặt đau khổ, “Lý Mạo,
mấy ngày nữa tớ muốn đi Thượng Hải, muốn đi nửa tháng, cậu có thời gian
qua đây giúp tớ chăm sóc cây của tớ, còn có cá nhỏ của tớ nữa.’’
“Cậu có thể tìm người bạn trai nhanh lên hay không, như thế cậu không
có ở đây cũng có người giúp cậu giữ gìn đồ đạc của cậu.’’ Lý Mạo bất mãn
oán trách, “Cậu qua đường chú ý an toàn, không nên nói chuyện với người
xa lạ, cũng không nên ăn đồ của người lạ.’’
Cúp điện thoại, Chử Duy Nhất ngồi ở trên ghế salon hơi sửng sốt.
Bóng đêm an bình, cô nhắm mắt lại, ngày hôm nay một chút tâm tình
viết bản thảo cũng không có.
Dù sao vẫn nên xuất hiện trong lúc không lưu tâm là tốt nhất. Chử Duy
Nhất chưa từng nghĩ tới chuyện này, cô đã quen một mình rồi.
Có thể, giống như tên của cô, Nhất, một người cô đơn.
...