“Sư phụ, bác có alipay không ạ? Cháu chuyển alipay cho bác.’’
(Alipay: là một kênh trung gian thanh toán của các trang mạng điện tử
như Taobao, Tmall...)
Tài xế đại khái đã hiểu, “Bỏ đi, các cô gái bọn cháu rời xa nhà ra bên
ngoài, phải cẩn thận một chút, đồ đạc phải mở ra kiểm kê tốt.’’
Trong lòng Chử Duy Nhất ấm áp, “Cám ơn bác.’’ Xuống xe, cô thì thào
nói nhỏ một câu, cô đã không phải là cô gái nhỏ nữa, hai mươi sáu tuổi rồi,
đứa trẻ năm sáu tuổi đều gọi cô là dì.
Đến khách sạn, không có thẻ căn cước, cô căn bản không có cách nào
giải quyết thủ tục vào ở, người tiếp đón cô đang bận rộn mở hội triển lãm,
Chử Duy Nhất liền kéo vali ngồi đợi ở đại sảnh khách sạn, gửi tin cho bạn
học Tiêu Tiêu đang ở Thượng Hải.
Chử Duy Nhất chán muốn chết mà ngồi ở đằng kia, nhìn thiết kế chung
quanh khách sạn một lần.
Lúc Tống Khinh Dương đi vào khách sạn, mâu quang liền lướt qua bóng
dáng của cô trong góc phòng. Bước chân anh dừng lại, nghĩ lại nghĩ, gặp
phải cô ở nơi này cũng không kỳ lạ gì, lần hội triển lãm này cũng có mấy
nhà thư thương tham dự. Người phía sau nhắc nhở, “Giám đốc Tống, sao
vậy?’’
“Các cậu đi nghỉ ngơi trước đi.’’ Tống Khinh Dương nói xong, liền đi về
phía Chử Duy Nhất.
Chử Duy Nhất đang xem xét đề cử món ăn ngon bên cạnh có cái gì, vừa
giương mắt lên nhìn thấy anh, cô nhất thời có chút kinh ngạc.
“Đồng học Tống – sao anh lại ở đây?’’