Tống Khinh Dương dời tầm mắt nhìn về phía bên cạnh, sáng sớm lúc đi,
không để cho người quét dọn qua đây quét tước, gian phòng hơi loạn. “Cô
liên lạc với bạn chưa?’’
Tống Khinh Dương cởi áo khoác tây trang, bên trong mặc một cái áo sơ
mi trắng. Chử Duy Nhất nhìn anh, ngực khá rõ, anh đẹp trai hơn nhiều so
với những người thân cận cô, mấu chốt là làm cho người khác cảm thấy rất
thoải mái.
“Còn mất thứ gì không?’’ Anh hỏi.
Chử Duy Nhất vặn lông mày, vẻ mặt xa xăm, mất tiền không sao cả,
nhưng mà giải quyết bổ sung những giấy tờ chứng nhận đó thật là phiền
phúc. “Thẻ căn cước, lúc này thật là hao tài tiêu tai mà.’’
Tống Khinh Dương nhìn dáng vẻ cau mày của cô, bất giác sửng sốt.
“Tôi cũng lo lắng tôi có thể không về thành phố D được.’’
Tống Khinh Dương cười rộ lên, một lúc lâu mới lên tiếng, “Không sao
cả, đến lúc đó tôi lái xe đưa cô về.’’ Khi anh nói lời này ngũ quan khoan
khoái, thanh tuyển nhu hòa.
Tiêu Tiêu xuống phòng thí nghiệm rồi mới nhìn thấy tin của cô, nhanh
chóng đến tìm cô.
“Thẻ căn cước cũng có thể làm mất, người cậu lớn như vậy bảo người ta
nói cậu gì đây?’’ Tiêu Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.’’Làm sao bây
giờ?’’
Chử Duy Nhất ủ rũ mà ăn mì, trong bát cho rất nhiều ớt, “Không có cách
nào khác, lần này quay về làm đủ giấy tờ.’’ Vẻ mặt cô hiện ra có phần đau
khổ.