Chử Duy Nhất hơi trầm ngâm chốc lát, “Hiện tại tôi không có, chỉ là nói
từ quan điểm cá nhân tôi, thật ra cái này không chỉ cho người trưởng thành
xem được, như học sinh tiểu học, hoặc là trẻ con nhỏ tuổi hơn cũng có thể
xem.’’
Khóe miệng Sở Mặc hơi nhếch lên không dễ phát hiện, “Vậy cứ suy nghĩ
thêm, ngày mai cho tôi phương án.’’
Chử Duy Nhất ngây ngẩn cả người, cô là người mới mà! Vì sao cường
độ công việc lớn như vậy!’’
Bên kia Tống Khinh Dương đã bưng đĩa lên đi rồi, Chử Duy Nhất nhìn
bóng lưng của anh, cô cắn nhẹ góc môi.
Tống Khinh Dương, sao em và anh lại bắt đầu thành đối thủ cạnh tranh!
Sở Mặc sắc mặt thỏa đáng, “Người kia cũng là của công ty chúng ta, sau
này cô nhìn thấy anh ta gọi một tiếng Tống tổng. Bình thường không xuất
hiện với nhau quá nhiều.’’
Chử Duy Nhất ồ một tiếng, “Tôi biết rồi.’’
Hoàn cảnh công ty quả thật không tệ, buổi chiều còn có trà chiều, cung
cấp các loại điểm tâm và trà nước. Chử Duy Nhất lại không có tâm tình để
thưởng thức. Cô gửi tin nhắn cho Tống Khinh Dương, “Buổi tối cùng về.’’
Lâu rồi Tống Khinh Dương cũng không nhắn lại.
Tống Khinh Dương đến phòng làm việc của boss.
“Sao cơ? Bây giờ cậu muốn Chử Duy Nhất về bên cậu? Không được?’’
Tống Khinh Dương thu lại vẻ mặt, “Chú Hứa, cháu và Chử Duy Nhất
quen biết nhau.''