Chử Duy Nhất nhìn câu trả lời của anh, không khỏi thở dài. Haiz, biến
khéo thành vụng rồi.
Lúc tan tầm, cô cố ý vòng qua nơi anh làm việc, quả nhiên không nhìn
thấy bóng dáng anh.
Gần tối, mặt trời chiều đỏ như máu, chiếu tỏa cả vùng. Chử Duy Nhất đi
về phía tàu điện ngầm giống như con ốc sên vậy. Bên ngoài từng cơn khí
nóng úp tới, cô hít một hơi thật sâu.
Mùa hè thật giày vò con người ta!
“Bíp – bíp – “ bên cạnh có tiếng còi xe.
Chử Duy Nhất quay đầu lại, liền thấy Sở Mặc lái một chiếc xe màu đen
có ràm che dừng ở bên cạnh, “Lên xe.’’
“Không cần đâu, tự tôi về được rồi.’’ Chử Duy Nhất liên tiếp lùi về sau
mấy bước.
“Chử Duy Nhất, về chuyện công việc, tôi muốn nói chuyện với cô.’’ Sở
Mặc nặng nề nói.
Chử Duy Nhất oán thầm, bây giờ là thời gian tan làm! Cô im lặng lên xe.
“Sở tổng, còn có dặn dò gì ạ?’’
Sở Mặc khởi động xe, thả lỏng thân thể, “Chuyện nói với cô lúc cơm
trưa cô đừng quên, sáng mai cô phải làm một báo cáo.’’
Chử Duy Nhất có phần không dám tin, “Tôi là người mới."
“Cô, ngay từ năm nhất đại học đã kiêm chức các loại, tốt nghiệp đại học
ba năm, vẫn nói với tôi là người mới, hử?’’ Sở Mặc nghiêng đầu nhìn cô,
“Mau chóng thích ứng với hoàn cảnh công ty.’’ Anh dừng lại, “Kể cả tôi.’’