Chử Duy Nhất thở phù, “Tôi biết.’’
“Đi ăn cơm đi.’’ Anh nói thẳng, không hề cho cô có cơ hội từ chối.
Chử Duy Nhất lặng lẽ thì thầm trong lòng, cấp trên này có chút khó chơi.
Sở Mặc mang cô đến một quán ăn Hồ Nam. Chử Duy Nhất thích ăn cay.
Chử Duy Nhất không nắm chính xác tâm tính anh ta rốt cuộc là gì, dù
sao trước kia hai người từng xem mắt, bây giờ cô là cấp dưới của anh ta,
tầng quan hệ này quả có chút lúng túng. Nhưng mà xem buổi sáng, hình
như anh ta cũng không có biểu hiện gì.
“Hẳn là cô thích ăn cay nhỉ? Buổi trưa món cô lấy đầu là món cay.’’
Chử Duy Nhất gật đầu, cô chuẩn bị hồi lâu, “Sở Mặc, tôi có chuyện
muốn nói. Tôi không biết nên sắp xếp tôi ở đâu, nếu như anh cảm thấy
không tiện, tôi sẽ đi tìm lãnh đạo đề nghị đổi cương vị.’’
Sở Mặc không nhanh không chậm rót hai chén nước, đẩy tới trước mặt
cô, “Làm sao cô biết tôi sẽ bất tiện.’’
Chử Duy Nhất:...
“Cô chưa từng nghe qua một câu nói sao? Gần quan được lộc. Trước đó
tôi và cô may mắn quen biết nhau, bây giờ lại thành đồng nghiệp. Lẽ nào
đây không phải là duyên phận.’’
Chử Duy Nhất á khẩu không trả lời được.
“Cô muốn đổi cương vị? Đi đâu? Ban đầu là Tống Khinh Dương chủ
động nói ra không cần cô.’’ Sở Mặc gằn từng chữ nói.
“Gì cơ?’’ Chử Duy Nhất kinh ngạc, “Anh ấy không cần tôi.’’ Hai mắt cô
lom lom nhìn anh.