Trong nháy mắt Sở Mặc đã hiểu, thì ra chỗ cô muốn đi là của Tống
Khinh Dương. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người tốt nghiệp cao trung cùng một
trường, chắc là quen biết.
“Boss hỏi hai người bọn tôi.’’ Sở Mặc không nhanh không chậm trả lời.
Chử Duy Nhất nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì. Ngay cả là
cô, anh cũng không chịu dẫn dắt sao? Cô vừa mới ngồi xuống, trong nháy
mắt đã không có tinh thần.
Một bữa cơm ăn không đến nơi đến chốn, cô chẳng có chút khẩu vị.
Sau khi ăn xong Sở Mặc đưa cô về nhà, Chử Duy Nhất lễ phép nói lời
cám ơn. “Sở Mặc – “
Dưới ánh trăng thanh u, cô đứng cạnh cửa xe, ánh mắt bình tĩnh, “Tôi đã
suy nghĩ cả buổi tối vẫn muốn nói ra rõ ràng, tôi đã có bạn trai rồi, xin lỗi.
Sau này anh nhất định sẽ gặp được cô gái thích hợp với anh.’’
Khuôn mặt Sở Mặc biến sắc như kinh kịch, đen thui. “Chử Duy Nhất!’’
Anh cắn răng nghiến lợi gọi tên cô.
Dáng vẻ của Chử Duy Nhất giống như thấy chết không sờn, “Sở Mặc, về
sau anh chính là lãnh đạo của tôi, trong công việc, tôi nhất định cúc cung
tận tụy hết lòng hết sức. Nhưng tôi không thể lừa dối tình cảm! Anh lái xe
cẩn thận!’’ Nói hết, cô chạy nhanh như một làn khói, bóng dáng dần dần
biến mắt giữa trời chiều.
Sở Mặc ngồi thật lâu trên xe không nhúc nhích, anh đốt một điếu thuốc,
kẹp ở đầu ngón tay. Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ, sau cùng bật cười lắc
đầu.
Chử Duy Nhất, nếu tôi là người bụng dạ hẹp hòi, nhất định chỉnh chết
cô.