“Tiền lì xì tới, các cô mở cửa ra.’’
“Mấy cái?’’
“Mọi người đều có!’’
“Chú rễ đọc giấy cam đoan!’’ Ngoài cửa có người đưa lên.
Từ Dương hùng hồn đọc xong, tất cả mọi người nở nụ cười.
“Đọc xong rồi, nhanh mở cửa.’’
Đám Chử Duy Nhất cười ngặt ngẽo, vẫn không chịu mở, lại mở ra một
khe hở nhỏ.
Các cô đẩy Chử Duy Nhất qua, “Chú rể, yêu cầu cuối cùng của chúng
tôi, hát một bài tình ca.’’ Cô dịu dàng nói.
Trong nháy mắt Tống Khinh Dương ngây ngẩn cả người, đi về phía
trước.
Từ Dương kéo anh lại, “Anh em, không sao, cái này tôi làm được.’’
Chử Duy Nhất nhìn thấy Tống Khinh Dương cũng sững sờ, “Sao anh lại
ở chỗ này?’’
Rốt cuộc Từ Dương đã hiểu rõ, anh nhướn mày hỏi, “Phù dâu tôi hát hay
là Tống Khinh Dương hát đây?’’
Cục diện trong nháy mắt hỗn loạn.
Ninh Ninh thò đầu nhỏ ra, mở to con mắt nhìn bọn họ. “Không mở
không mở chính là không mở! Chị, có đúng không?’’
Từ Dương nhìn thoáng qua Tống Khinh Dương, “Hai người các cậu,
hôm nay giúp tôi, ngày sau tôi cũng sẽ giúp hai người, hai người xem – “