Hai người đón xe đi nhà Lam Nguyệt, Lam Nguyệt còn đang trang điểm.
Chín giờ chú rể đến đón dâu. Ninh Ninh mặc tây trang màu đen quần soóc,
cùng áo sơ mi màu trắng ngắn tay, thắt nơ, cực kỳ đẹp trai. Đến rồi liền hấp
dẫn ánh mắt cả phòng, các dì các chị đều bắt đầu chụp ảnh.
Mẹ Lam Nguyệt đưa tới một bao đỏ lớn. Ninh Ninh ngại ngùng, “Cám
ơn bác gái!’’ Tuổi cậu còn nhỏ, nhưng là em trai của Chử Duy Nhất, lúc
này xưng hô theo Chử Duy Nhất.
Mẹ Lam Nguyệt vui vẻ chết đi được, “Bé trai này thật là anh tuấn.’’
Từng trận tiếng pháo vang lên dưới lầu. “Chú rễ đến! Mọi người chuẩn
bị!’’
Lam Nguyệt ngồi ở trên giường, Ninh Ninh ngồi bên cạnh cô ấy.
Chử Duy Nhất canh ở cửa phòng, trong phòng khách nhốn nha nhốn
nháo. Cô kề sát trên cửa nghe tiếng động ngoài cửa, “Lam Nguyệt, chú rễ
dẫn theo bao nhiêu người, người bên ngoài hoàn toàn không phải là đối
thủ.’’
Lam Nguyệt cười, “Người anh ấy dẫn theo đều là mấy anh đẹp trai, cho
nên – “
Cho nên đồng chí phái nữ hoàn toàn không có sức chống cự.
“Quá gian trá!’’ Chử Duy Nhất bóp bóp tay, “Lam Nguyệt Lượng, tớ sẽ
bảo vệ thật tốt cánh cửa này!’’
Ninh Ninh chạy tới, ôm đùi Chử Duy Nhất, “Chị, em giúp chị, tuyệt đối
không thể để người khác cướp chị Lam đi!’’
Ngoài cửa, chú rễ gõ cửa vài cái.
“Không mở!’’ Chử Duy Nhất và hai cô gái khác hô lên.