(Thang thang quả thủy: một câu hình dung thức ăn quá nhiều nước, ít gia
vị, không có mùi vị.)
Chử Duy Nhất hơi kinh ngạc.
“Được rồi, kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó cậu nói cậu đã gặp
Tống Khinh Dương?’’ Lam Nguyệt hăng hái hẳn lên.
Chử Duy Nhất uống một hớp trà, “Đúng thế. Anh ta hình như cũng làm
truyền thông.’’
“Cái gì hình như, anh ta quả thật là cũng làm.’’ Lam Nguyệt một bộ có
vẻ rất hiểu, “Cậu ở bên ngoài mấy năm này không biết, Tống Khinh Dương
chính là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố D chúng ta. Khi
chúng ta đi học, anh ta có bao nhiêu lợi hại cậu đã quên rồi à?’’
Dường như mấy ngày nay bên tai cô cứ luôn nghe được tên của anh.
Không phải là dầu gội đầu Thanh Dương, nghĩ đến cái đó, lòng của cô có
chút e ngại.
“Mình hình như không có bao nhiêu ấn tượng.’’
Lam Nguyệt lắc đầu, “Khi đó cậu chỉ biết đến Si Thanh Viễn, nào để ý
nam sinh khác chứ.’’
Si Thanh Viễn –
Cô lớp mười, anh lớp mười hai. Khi đó có ai không biết cô thích Si
Thanh Viễn đây?
Chử Duy Nhất nhìn lá trà trôi nổi trong ly, tùy tiện nói, “Chúng tớ là
người thân.’’
“Thật sao?’’ Lam Nguyệt cười. Khi đó có người thấy Si Thanh Viễn đến
tìm cô, ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người có phát triển gì đó.