Đường Vi bị cô chọc cười, sau đó lại đề cử một nơi dạy điều khiển cho
cô. Chử Duy Nhất ngẫm lại, học được lái xe sau này quả thực sẽ thuận tiện
rất nhiều, liền dự định đi báo danh.
Báo danh không có thẻ căn cước tuyệt đối không được.
Chuyện thẻ căn cước này không thể kéo dài thêm nữa. Chử Duy Nhất
chủ nhật gọi điện thoại tới cho mẹ.
Cô đứng ở trước cửa sổ bằng gỗ, một tay nắm chặt, bên tai nghe thấy âm
nhạc nhẹ nhàng khe khẽ, cho đến khi đầu điện thoại bên kia truyền đến
tiếng nói –
“Duy Nhất?’’ Giọng nói mang theo kinh ngạc.
“Mẹ, là con.’’ Khóe miệng Chử Duy Nhất khẽ nhúc nhích. “Con tìm mẹ
muốn lấy hộ khẩu gốc một tý, thẻ căn cước của con đã mất rồi, muốn đi
đồn cảnh sát làm bổ sung..’’
Đầu kia thoáng cái im lặng.
“Duy Nhất, mẹ bây giờ đang công tác ở thành phố.’’
Chử Duy Nhất khẽ cau mày một chút, “Vậy con chờ mẹ về, con sẽ liên
lạc mẹ sau. Vâng, tất cả thuận lợi.’’
“Chờ một chút, Duy Nhất, mẹ bảo Thanh Viễn đưa qua cho con.’’ Chử
mẹ sợ cô cúp điện thoại ngữ tốc hơi nhanh, “Làm sao mà mất thẻ căn
cước?’’ Chử mẹ hỏi.
“Ách, tháng trước đi Thượng Hải không cẩn thận bị trộm ví tiền.’’ Chử
Duy Nhất ngẫm lại liền đau đầu.
“Con tính tính này một chút không thay đổi, đã lâu như vậy, mới tới tìm
mẹ.’’ Nói xong hai mẹ con đều im lặng một lát. “Mẹ nghe chú Lý con nói,