Trầm Lâm sắp xếp bàn làm việc cho cô, đối mặt với cô. “Tiểu Chử, trước
đây em làm ở đâu?"
“Một tòa tạp chí ở Cáp Nhĩ Tân.’’
“Ách, ở phương Bắc đó. Mùa đông bên đó lạnh không?’’
Chử Duy Nhất trò chuyện cùng cô ấy. Trầm lão sư này thật nhiệt tình, lập
tức đem tuổi tác bằng cấp gia địa chỉ gia đình đều hỏi hết một lần.
Căn phòng làm việc này có sáu người, Trầm Lâm là lãnh đạo của bọn họ,
tổ bọn họ này chủ yếu phụ trách tờ báo xã hội. Ngay từ đầu, Chử Duy Nhất
phụ trách công việc sửa lỗi chính tả sửa đổi lời văn.
Một người một chỗ lâu rồi, đột nhiên dung nhập vào hoàn cảnh mới quả
thật có phần không quen. Nhưng mà, cũng may đồng nghiệp trong phòng
làm việc cũng thật hòa khí.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, đồng nghiệp hàn huyên tới chuyện mua xe.
Chử Duy Nhất không có quá nhiều hiểu biết với xe, có lẽ đối với cô mà nói
chỉ là một phương tiện thay thế đi bộ mà thôi.
“Duy Nhất, thứ bảy này cậu có thời gian theo tớ đi lái thử không?’’ Nói
chuyện là Đường Vi ngồi bên cạnh cô.
Đại học Chử Duy Nhất vẫn bận kiêm chức cũng chưa thi bằng lái, nghe
được cô vẫn chưa thi, Đường Vi liền vội vàng nói, “Cậu nhanh đi thi đi,
bây giờ càng ngày càng khó, trước đây bọn tớ chỉ thi ba môn, bây giờ phải
thi bốn môn, em họ tớ đã thi khi nghỉ đông năm ngoái, nói là lần sau còn
phải cải biến.’’
Chử Duy Nhất nghe được hơi sửng sốt, “Mình thấy bạn bè tớ bọn họ lái
xe hình như cũng không khó khăn như thế, vì sao phải thi khó khăn như
vậy?’’