Cô lặp lại một lần, “Đúng không?’’ Vừa ngẩng đầu lên, cái trán cọ qua
cằm của anh, da thịt chạm vào nhau trong nháy mắt, cả hai người đều sửng
sốt.
Màu mắt Tống Khinh Dương trầm lắng, con ngươi thâm thúy khẽ động.
Anh lẳng lặng nhìn cô, sau cùng gật đầu một cái.
Sau khi về nhà, Chử Duy Nhất tắm rửa một lát, sấy tóc đơn giản một
chút nhưng chưa khổ hẳn, cô liền mở máy vi tính. Lên mạng tra xem làm
bổ sung thẻ căn cước cần thủ tục gì một tý.
Thì ra cũng không có phức tạp như thế, chỉ cần hộ khẩu gốc. Nhưng cô
lại không có hộ khẩu gốc.
Chử Duy Nhất nhẹ nhàng thở ra một cái, tắt máy vi tính.
Hình như ban đêm có mưa nhỏ rơi xuống, nước mưa xối vào trúc xanh
trong sân, vang lên xào xạc. Chử Duy Nhất đã nằm mơ.
Ngày hè, tiếng ve kêu hí, cô ngồi trên ghế tre trong sân, bà nội cầm quạt
ba tiêu quạt gió từng cái cho cô. Đôi tay tràn đầy nếp nhăn kia nhẹ nhàng
vuốt ve trên trán cô.
Bà khẽ ngâm nga điệu kịch hoàng mai:
Vốn nguyện cùng chàng ở bên nhau,
Cùng quên ưu buồn đến bạc đầu,
Mùi vị cô đơn sớm nếm đủ,
Rày đây mai đó mấy độ thu,
Sao nỡ đành buông hai cánh tay,