Dòng người ở lối qua đường bắt đầu di chuyển, một con đường không
nhanh không chậm vừa vặn đi hết 30 giây.
Chử Duy Nhất rốt cục mở miệng, “Người mới vừa kia là đối tượng hẹn
hò của tôi lần gặp trước.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương kéo lên một ý cười, “Ừ.’’
Cũng không có những lời khác à? Không nên nói vài câu an ủi cô sao?
Mới vừa cô lúng túng hận không thể chui vào lỗ, đến bây giờ lỗ tai còn
hồng hồng.
Trong lòng Chử Duy Nhất buồn bực, “Anh nói vì sao chúng ta đến cái
tuổi này rồi thì nhất định phải hẹn hò chứ?’’
Khóe môi Tống Khinh Dương nhấp thành một đường.
Chử Duy Nhất tiếp tục líu ríu, “Có cách nào có thể không đi xem mắt
không nhỉ? Ai – “
Tống Khinh Dương thu ánh mắt lại, trầm ngâm nói, “Cái này, có biện
pháp.’’
Chử Duy Nhất nghiêng đầu, “Biện pháp gì?’’
Anh nhìn cô sâu sắc, “Tìm một đối tượng, cũng sẽ không có người hối
thúc cô nữa.’’
Chử Duy Nhất bĩu góc môi, “Nếu như có người dự định cả đời không kết
hôn thì sao?’’
Sắc ngươi Tống Khinh Dương chìm xuống, rất nhanh, lại khôi phục,
“Vậy là chưa gặp được đúng người. Hơn nữa, cái này căn bản không thực
tế.’’