ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI
Dạ Mạn
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Sắc trời dần tối, phía chân trời còn sót lại ánh chiều tà màu cam, xa xăm
vĩnh cửu.
Chử Duy Nhất lặng lẽ xem xét Tống Khinh Dương vài lần, thấy mặt anh
vẫn sa sầm, một vẻ mặt nghiêm túc, cô ngượng ngùng im lặng không nói.
Cô có phần lấy làm không rõ, lúc ăn cơm không phải là tốt lắm sao? Cô
đang suy tư vừa rồi có làm cái gì với anh không đây? Cũng chỉ là nhìn anh
nhiều mấy lần thôi.
Tống Khinh Dương chợt giữ cô lại.
Dưới chân Chử Duy Nhất lảo đảo một cái, bên tai truyền đến thanh âm
của anh, “Đèn đỏ, chờ một chút.’’ Thanh âm của anh hơi trầm.
Chử Duy Nhất như ở trong mộng mới tỉnh, anh chậm rãi buông tay ra, cổ
tay bị anh chạm vào hơi nóng.
“Nhiều năm rồi chưa trở về, thành phố D ta lại có loại cảm giác xa lạ.’’
Chử Duy Nhất đánh vỡ bầu không khí quái dị này.
Tống Khinh Dương nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt thanh tuyển như
đang nghĩ ngợi gì đó.”Nhà ở thành phố D bây giờ cũng được lắp đặt lò sưởi
rồi, mùa đồng sẽ không quá lạnh.’’
Chử Duy Nhất ho khan vài tiếng. Anh cho là cô đây lo lắng mùa đông rất
lạnh mới đi phương Bắc sao?
Phía trước đèn vừa chuyển thành xanh.