Ăn cơm chiều, lúc Chử Duy Nhất cầm ví tiền chuẩn bị tính tiền, Tống
Khinh Dương đã tính tiền trước một bước.
“Sau này có cơ hội, lần đầu tiên sao có thể cho cô tính tiền đây.’’ Anh
ngoái đầu lại nhìn cô, con mắt trong veo.
Chử Duy Nhất mím một góc môi, không nói gì nữa.
Lúc này bên cạnh có người đến trả tiền.
“Cô Trử - '' có người sau lưng gọi tên cô.
Chử Duy Nhất vừa quay đầu lại, liền thấy luật sư Vu Thần gặp lần trước
đứng ở phía trước.
Ánh mắt Vu Thần nhìn về phía Tống Khinh Dương, trong con mắt lóe
lên cái gì đó, khóe miệng bỗng nhiên cười.
Chử Duy Nhất thấy được khinh thường (trong đôi mắt Vu Thần), cô giật
giật khóe miệng muốn giải thích gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Tống Khinh Dương cũng chú ý đến.
Vu thần cười nhạt, “Ừm. Tôi đi trước, gặp lại sau.’’
“Tạm biệt.’’ Chử Duy Nhất nói một cách cứng nhắc. Ngô, cô nghĩ gặp
trở ngại rồi.
“Không giải thích chút nào sao?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
Chử Duy Nhất đỏ mặt, bỏ đi, Vu Thần hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao kết
quả đều giống nhau. Đến miệng cô lại nói, “Lần sau tôi lại đi xin lỗi.’’
Tống Khinh Dương ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, lập tức đi về phía
trước.