Chử uy Nhất gửi lại tin nhắn cho Tống Khinh Dương.
Tống Khinh Dương cầm điện thoại di động lên, khuôn mặt trầm tình hiện
lên ý cười. Đầu ngón tay ở trên màn hình tới tới lui lui, đang biên tập câu
trả lời.
Bên kia rất nhanh hồi lại một tin.
“Đồng học Tống, ngày đó cám ơn anh,chờ tôi về mời anh cơm.’’ Chử
Duy Nhất thầm nói với mình, mình chỉ là đơn thuần muốn tỏ ý cám ơn,
không có ý gì khác.
Tống Khinh Dương nhìn câu trả lời của cô, anh hơi cúi mặt, ngọn đèn
trong phòng chiếu trên mặt anh tôn lên vô quang sáng tỏ, “Được, tôi chờ
cô.’’
Chử Duy Nhất nhìn hồi đáp của anh, không khỏi rơi vào một cơn ấm áp.
Trợ lý ở chỗ cách ba thước nhìn vị Giám đốc Tống này, anh kinh ngạc
một hồi, giám đốc Tống đang gửi tin nhắn! Anh ta theo anh hai năm rồi,
vẫn là lần đầu tiên thấy anh gửi tin nhắn. Trợ lý hiếu kỳ rốt cuộc giám đốc
Tống gửi tin nhắn với ai đây?
Năm nay mùa hè ở thành phố D hình như tới đặc biệt sớm, còn chưa đến
tiết Lập Hạ, nhiệt độ đã lái vào 35 độ rồi.
Sau khi từ Thượng Hải quay về hơn một tuần, Chử Duy Nhất gửi tin
nhắn cho Tống Khinh Dương, hai người đã hẹn xong thời gian.
Chử Duy Nhất đã làm bản thảo ngay cả mấy đêm thâu đêm suốt sáng,
vừa nộp bản thảo xong, tâm tình hai ngày nay thoải mái, chỉ là sắc mặt hơi
kém, vành mắt đen cũng không che giấu được. Trước khi ra cửa, cô đặc
biệt thoa một lớp phấn BB, mấy thứ này cũng thật hiệu quả, rốt cuộc có thể
đi ra ngoài gặp người khác rồi.