Đến quán ăn kia, Tống Khinh Dương đã đến. Cô nhìn đồng hồ, cách 5
giờ rưỡi còn có mười sáu phút.
“Anh làm sao tới sớm thế?’’ Chử Duy Nhất ngồi xuống tùy ý hỏi.
Thanh âm của Tống Khinh Dương toàn là vui vẻ, “Vừa đúng công ty ở
gần đây. Còn cô? Đến đây như thế nào?’’
Chử Duy Nhất cười nói, “Đón xe tới đây. Vận khí tốt, ra khỏi cửa liền có
xe.’’
Đầu ngón Tống Khinh Dương gõ nhẹ mặt bàn một cái, “Cậu ở phía Bắc
có thi bằng lái hay không?’’
“Không có.’’ Lúc trước chuẩn bị đi thi, nhưng mà vẫn không có thời gian
cũng chưa đi thi nữa. “Gần đây tôi chuẩn bị đi báo danh, nhưng mà thẻ căn
cước còn chưa làm xong, phải chờ một chút nữa.’’
“Khoảng thời gian trước em gái họ tôi vừa thi xong, nghe em ấy nói, thi
bây giờ khó hơn so với trước kia.’’
Chử Duy Nhất lộ vẻ đau khổ, “Tôi có chứng dây dưa kéo dài, luôn là
phải đến cuối cùng mới đi.’’
Tống Khinh Dương cười ra tiếng, “Không vội, nghe nói phải đổi thành
cuối tháng tám. Dư ra hai tháng mới có thể thi.’’
Chử Duy Nhất nhíu mày một cái, “Tôi phối hợp cảm giác không tốt,
không biết phải học bao lâu.’’ Quá ngu ngốc, không biết phải thi bao nhiêu
lần.
Đầu lông mày Tống Khinh Dương ôn hòa, mắt giấu ý cười, ''Vậy cũng
chưa chắc.’’