Trầm Lâm nói, “Được rồi, đều là thay công ty làm việc. Duy Nhất, em
đem phần bản thảo này giao cho chủ nhiệm.’’
Chử Duy Nhất cảm kích nhìn Trầm lão sư một cái.
Lúc tan tầm, Đường Vi chờ cô ở cửa.”Duy Nhất, cậu đừng để trong
lòng.’’
“Tớ không sao mà.’’ Cô vừa cười vừa nói.
“Vậy sao cả buổi chiều cậu không nói lời nào?’’
“Phỏng vấn nhà xí nghiệp trẻ tháng sau, tớ vẫn phải phụ trách.’’
“Vậy không phải là bọn họ khi dễ người khác sao? Cậu vốn chính là
gánh giúp người khác, điều này cũng tốt mà, phí sức không được cám ơn,
một bên ghen tỵ cậu, không ngờ như thế, một bên còn hưởng lợi hiệu quả
và lợi ích cậu mang tới.’’ Đường Vi tức giận bất bình.
“Ngược lại cậu nghĩ nhiều rồi, coi như là rèn luyện đi.’’
“Tớ thật là phục tính tình tốt của cậu. Duy Nhất, tớ nghĩ con người cậu
thật tốt. Nếu tớ là đàn ông tớ liền tìm cậu làm bạn gái tớ.’’
Hai người đi về phía trạm ga, vừa đi vừa nói chuyện.
Đường Vi tràn ngập tò mò với Tống Khinh Dương, “Cũng không biết
anh ta có bạn gái hay không?’’
Chử Duy Nhất suy nghĩ một chút, “Phải có chứ.’’
“Cậu nên hỏi chứ.’’
Chử Duy Nhất:...
“Cậu có muốn tặng một quyển tạp chí cho người ta không?’’