“Ở nơi nào chẳng giống nhau, còn rất nhiều người phiêu bạt nơi phương
Bắc nữa.’’ Chử Duy Nhất ứng tiếng nói.
Lý Mạo nhìn cô, “Cậu phải hiểu chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng,
chú Chử và dì Nguyễn bọn họ bây giờ đều tự có cuộc sống của mình, lẽ nào
cậu muốn bọn họ làm vợ chồng bất hòa cả đời?’’
“Tớ hiểu chứ, phòng bếp còn có một ít sườn lợn, tớ đi gói lại, cậu mang
về ăn.’’ Cô đứng dậy rời đi, cô không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa.
Lý Mạo khẽ thở dài một hơi.
Lòng có hàng ngàn nút thắt, người nơi đâu có thể giải?
Lúc Tống Khinh Dương về đến nhà, mẹ anh đang cắt tỉa cây cối trong
nhà. “Về rồi à?’’
Anh đi tới, “Không phải mới cắt tỉa vài ngày trước sao ạ?’’
“Chạc cây này dài ra rồi, không sửa ảnh hưởng vẻ đẹp tổng thể.’’ Mẹ
Tống trả lời.
“Mẹ, trước đây mẹ nên dạy nghề làm vườn, không nên dạy môn kế
toán.’’ Mẹ Tống là giáo sư đại học, bây giờ là phó đảng ủy trường học.
Mẹ Tống buông kéo, “Dương Dương, một người bạn mẹ mời mẹ giúp
một chuyện, chuyện công việc của con gái bạn ông ấy.’’
“Mẹ, con cái đó không rành, nữ sinh nhiều chuyện lắm ạ.’’ Tống Khinh
Dương lạnh lùng từ chối.
“Bạn này của mẹ không phải là người khác, là hiệu trưởng trường cao
trung các con. Cô gái kia khéo léo lắm, trước đây làm việc ở một tòa tạp
chí, đến con đó cũng là đối đáp chuyên nghiệp.’’