(*Đắc sắt: ở đây có ý nghĩa chế giễu hoặc răn dạy.)
“Bây giờ thứ bảy cậu còn muốn tăng ca?’’Lý Mạo ngáp một cái, thấy
trên bàn trà cô vừa có máy ảnh SLR vừa có máy tính xách tay, anh khẽ nhíu
mày, “Tống Khinh Dương – “ anh mắt sắc thấy một kẹp tài liệu trên mặt
bàn.
Chử Duy Nhất uống một hớp nước, trời nóng, cổ họng cô cũng sắp bốc
khói rồi. “Nhà xí nghiệp trẻ ưu tú thành phố D, cậu biết à?’’
Lý Mạo suy nghĩ một chút, “Từng nghe qua. Cậu quen biết anh ta khi
nào?’’
“Ngày đi kỷ niệm thành lập trường ấy.’’
Lý Mạo hồi lâu không nói, Chử Duy Nhất đi cho cá ăn. Thật kỳ lạ, vì sao
gần đây tiếp vẫn ngư không hôn tiếp nữa?
“Duy Nhất, Tống Khinh Dương không thích hợp với cậu.’’ Lý Mạo đột
nhiên nói, cô bị dọa nên tay run một cái, rắc rất nhiều thức ăn cho cá. Ô ô ô,
có thể làm cá no chết hay không. Cô nhanh chóng cầm vợt lưới vớt thức ăn
lên.
Lý Mạo đi tới bên cạnh cô, “Chử Duy Nhất, nhất định Tống Khinh
Dương lớn lên đẹp trai lắm, cô gái nhỏ các cậu chưa nói qua những thứ yêu
đương này không hiểu lòng người phức tạp đâu.’’
Chử Duy Nhất quay đầu lại, “Lý Mạo, cậu muốn hại chết cá của tớ!’’
“Chút nữa tớ mua cho cậu hai con.’’ Cậu ta nhìn cô, ‘‘Không nên tồn tại
ảo tưởng với anh ta.’’
“Vì sao?’’ Cô nhìn anh, hỏi ngược lại, “Cậu không phải mong tớ lập gia
đình sớm một chút sao?’’