Chử Duy Nhất vừa mở cửa liền thấy giày thể thao nam đặt ở cửa, biết là
Lý Mạo đã tới. Cậu ta có chìa khóa của cô ở đây.
Hai người khi còn bé tắm trong một cái chậu, hiểu tận gốc tận rễ.
Cậu ta ngồi ngủ trên góc ghế salon, nghe thấy tiếng động mở mắt ra, “Về
rồi?’’
Chử Duy Nhất buông vật trong tay, “Cậu vài ngày không tắm? Thúi chết
được!’’
Lý Mạo ngửi một cái, “Em gái, đây là mùi vị đàn ông! Không hiểu hả!’’
“Xú nam nhân thôi!’’
Lý Mạo trừng mắt cô, “Đại Miêu Miêu tớ mang tới cho cậu. Hai ngày
nữa tớ phải đi Bắc Kinh diễn xuất, Đại Miêu Miêu sẽ không động tay động
chân với cá của cậu.’’
Đại Miêu Miêu ngoan ngoãn ở lại trong ổ, một tháng không gặp chủ
nhân, cũng không nhiệt tình, là đang lên án chủ nhân vứt bỏ nó sao?
Chử Duy Nhất vuốt ve Đại Miêu Miêu, “Đại Miêu Miêu, kêu một
tiếng.’’
Đại Miêu Miêu lười biếng hớt đầu đi, không để ý đến cô.
Chử Duy Nhất quay đầu lại, “Không phải nói mèo là động vật dài tình
nhất sao? Sao nó không để ý tớ. Lý Mạo có phải là cậu dạy hay không?’’
Lý Mạo trừng cô, “Chính cậu có mới nới cũ, còn trách tớ. Mèo này á tính
tình nhà thông thái, biết ai đối xử tốt với nó. Đại Miêu Miêu, qua đây.’’ Đại
Miêu Miêu giẫm giẫm mà qua.
Chử Duy Nhất mở lớn con mắt, “Đắc sắt*.’’