ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI
Dạ Mạn
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Cô và Tống Khinh Dương vẫn nán lại đến buổi chiều, Tống Khinh
Dương nhận được điện thoại có việc phải về xử lý. Cô càng ngại hơn.
Tống Khinh Dương còn kiên trì đưa cô về.
“Dừng lại ở giao lộ phía trước là được, tôi muốn đi mua một ít thức ăn
cho cá.’’
“Cô nuôi cá à?’’
“Ừm, tùy tiện nuôi vài con.’’ Cô ngại nói mình nuôi một đôi “Tiếp vẫn
ngư’’*, lúc không có chuyện gì làm thì ở nhà chụp ảnh cá.
(Tiếp vẫn ngư: cá hôn môi)
Tống Khinh Dương liếc nhìn cô, “Gần nhà cô hình như có rất nhiều mèo
hoang.’’ Cũng không sợ cá bị mèo ăn.
Chử Duy Nhất thở dài, “Lúc trước tôi cũng muốn một con mèo, nhiều
lần Miêu Miêu đi bắt cá, không có cách nào tôi liền đưa mèo đi.’’ Đại Miêu
Miêu giao cho Lý Mạo để nuôi, danh đẹp bề ngoài gọi là bồi dưỡng kiên
nhẫn của Lý Mạo một chút.
Rất nhanh đã đến đầu đường, Chử Duy Nhất xuống xe, “Cái kia, cám ơn
anh.’’
“Chú ý an toàn.’’ Anh lẳng lặng nhìn cô đơn giản dặn dò vài chữ.