Chử Duy Nhất lắc đầu, “Đầu xuôi đuôi lọt thôi, lúc đó cũng không muốn
phiền phức như vậy.’’ Một người ở phương Bắc, trong lòng vẫn cô đơn. Cô
sợ lại phải đổi hoàn cảnh, cô sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Hoàn hảo bốn năm trôi qua rất nhanh.
“Đầu xuôi đuôi lọt.’’ Tống Khinh Dương lặp lại một lần.
Chử Duy Nhất nói giọng nhẹ nhàng, tiếp tục vấn đề.
Anh nói thời gian, cô nhanh chóng nhớ kỹ. Mười vấn đề rất nhanh kết
thúc, vấn đề cuối cùng có chút liên quan đến việc riêng tư, Chử Duy Nhất
suy nghĩ một lát vẫn là không hỏi.
“Tốt rồi, cám ơn anh. Tôi mời anh uống trà nhé.’’ Chử Duy Nhất đặt
cuốn sổ ở bên cạnh góc bàn, đứng dậy đi đến quầy..
Gió nhẹ nhàng lướt qua, vén lên trang giấy. Tống Khinh Dương lướt
nhanh qua tờ giấy kia, một vấn đề cuối cùng dùng khoanh đen đánh dấu lại,
nhưng mới vừa cô lại không hỏi anh.
Vấn đề là, anh có bạn gái chưa?
Chỉ chốc lát sau, Chử Duy Nhất bưng trà đến.
“Anh nếm thử, đây là trà quả, bên trong có các loại hoa quả.’’ Cô rót
giúp anh một chén, “Ông chủ nói, thường xuyên uống mỹ dung dưỡng
nhan.’’
Tống Khinh Dương nâng tay bưng chung trà lên, động tác dừng lại, anh
nhíu mày. “Vậy cô uống nhiều một chút.’’
Chử Duy Nhất đột nhiên nghĩ đến một việc, chuyện bài tin tức tốt nhất
hợp với hình của anh. Cô luôn cảm thấy mình có phần được voi đòi tiên.