Hai người ngồi ở quán cà phê nơi góc đường, từng cơn gió nhẹ thổi,
cũng sẽ không cảm thấy nóng là bao. Huống chi ngô đồng làm bóng mát,
lại có ô che nắng ngoài trời. Gió đang thổi, cây đang động.
Chử Duy nhất lấy ra tư liệu đã chuẩn bị xong ngày hôm qua, cô ho nhẹ
một cái, “Vậy tôi bắt đầu phỏng vấn.’’
Tống Khinh Dương gật đầu, anh một tay đặt ở trên bàn gỗ, ngón tay thon
dài hơi động, tay kia đặt ở trên đùi, yên ổn tùy ý.
Chử Duy Nhất hỏi từng vấn đề cái một.
“Ngay từ đầu anh học đại học là công trình bằng gỗ, sau đó sao lại đi học
kinh tế truyền thông?’’
Anh ngưng mắt nhìn cô, “Học công trình bằng gỗ là mơ ước lúc còn bé,
tôi thích cảm giác kết cấu nhà cao tầng. Chỉ là lý tưởng và hiện thực luôn
có một bên phải thỏa hiệp.’’
Chử Duy Nhất gật đầu,”Chuyển chuyên nghành khó chịu lắm không?’’
Buông tha thứ mình thích, không phải là có thể làm được dễ dàng.
“Không có gì khó chịu với không khó chịu, kinh tế truyền thông cũng
không khô khan đến thế.’’
“Có thể học chuyên ngành mình thích thật là một chuyện hạnh phúc.’’
Chử Duy Nhất nghĩ tới đi học chuyên ngành đại học của mình lại sinh ra
cảm khái.
“Còn cô? Vì sao học xã hội học?’’
“Chuyên ngành hot nhất của trường chúng tôi là khoa lý công, tôi không
lựa chọn, lúc đó khi điền nguyện vọng căn bản không nghĩ sâu xa gì.’’
Tống Khinh Dương cười cười, “Chưa từng nghĩ chuyển chuyên ngành?’’