Tống Khinh Dương duy trì vẻ mặt trước sau như một, con ngươi chuyển
động, vốn tưởng rằng là một cô nàng chểnh mảng, không nghĩ tới mặt dễ
dàng đỏ như vậy.
Tốc độ xe bình ổn, kỹ thuật lái của anh ta tốt thật. Chử Duy Nhất nghĩ
đến bản thân muốn học lái, không biết sẽ như thế nào.
“Tống Khinh Dương, anh lái xe bao lâu rồi?’’ Cô chủ động phá vỡ trầm
mặc. Vẫn là gọi tên đi, hai người cùng tuổi, gọi Tống tiên sinh hình như già
so với anh.
“Sau khi Tốt nghiệp trung học, sáu năm.’’
“Học lái khó không?’’
“Không khó.’’
“Nhưng đồng nghiệp tôi nói bây giờ rất khó.’’
“Cô muốn học lái?’’
Chử Duy Nhất gật đầu, “Bình thường chúng tôi ra ngoài phỏng vấn,
mình lái xe sẽ tương đối dễ dàng. Hơn nữa con gái buổi tối một mình đón
xe cũng không an toàn.’’
Tống Khinh Dương trầm giọng đáp, “Là như thế, quả thực con gái ở bên
ngoài phải cẩn thận một chút.’’
Trên xã hội ra nhiều tin tức như vậy, các cô không thể không lo.
Đã đến con phố kia, Chử Duy Nhất kinh hãi dừng lại. Với phong cách
đảo Cổ Lãng, văn nghệ tiểu thanh tân, ưu nhã an tĩnh.
Cây ngô đồng ở hai bên cao to rậm rạp, đang dịp mùa hè, lá cây chen
chúc che khuất ánh mặt trời, để lại những đốm sáng nhỏ trên mặt đất.