Chín giờ sáng ngày hôm sau, Tống Khinh Dương gọi điện thoại tới, Chử
Duy Nhất đã chuẩn bị xong, mang theo túi xách xuống dưới lầu. Trước sau
chỉ mất hai phút.
Xe Tống Khinh Dương dừng ở đầu đường, anh thấy cô, mặc một chiếc
quần casual màu trắng, mà ngày hôm nay anh cũng là màu trắng. Chử Duy
Nhất lên xe, “Con đường phía trước kia đang sửa không dễ đi đâu, anh phải
quay đầu, đi theo hướng Đông.’’
Tống Khinh Dương gõ nhẹ đầu ngón tay trên tay lái, “Ừ, chúng ta đi
đường Đông Kinh, chỗ đó rất nhiều cửa hàng đặc sắc.’’ Anh không nhúc
nhích.
“Chử Duy Nhất không hiểu,”Sao thế? Anh không biết đường sao? Chính
là phía trước giao lộ kia, trước quẹo phải, phía trước có một chữ đường T –
“Cô chuyên chú chỉ chỉ, vẻ mặt chăm chú, nói xong nhìn anh.
Tống Khinh Duông nhếch khóe miệng, “Cô chưa cài giây an toàn.’’
Chử Duy Nhất:..
Cô ngẩn người, hơi ngượng ngùng.
Tống Khinh Dương nghiêng người cầm lấy giây nịt an toàn.
Chử Duy Nhất vội vã nhận lấy, “Để tôi.’’
Khuôn mặt hơi nóng, cô cái đồ ngốc này, anh làm sao lại không biết
đường được. Năm ngoái anh đã về quê rồi.
“Cô nóng không? Có muốn mở máy điều hòa không?’’ Tống Khinh
Dương giấu lại ý cười.
Chử Duy Nhất buồn bực trả lời, “Không cần đâu, mở cửa sổ hóng gió
một chút rất thoải mái.’’