ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI
Dạ Mạn
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Điện thoại di động trong túi xách kêu vang, Chử Duy Nhất bỏ máy tính
xuống di lấy điện thoại di động, dãy số xuất hiện nhấp nháy trên màn hình
khiến cô sửng sốt, âm nhạc vang lên một hồi, cô mới nối thông.
“Chị ơi – “
Chử Duy Nhất nghe ra là giọng nói của Ninh Ninh, từng tế bào căng
thẳng chậm rãi buông lỏng.
“Ninh Ninh – “
“Chị, chào chị lâu rồi chị chưa về nhà thăm em, mẹ đã về rồi, ngày mai
chị qua đây thăm em có được không?’’ Si Ninh Viễn tuổi còn nhỏ, nhưng
mà tư duy rõ ràng, khả năng ngôn ngữ lại mạnh.
“Nhưng mà ngày mai chị còn phải đi làm mà.’’
“Ngày mai là thứ bảy.’’ Ninh Ninh rất chấp nhất.”Chị à, em nhớ chị.’’
Chử Duy Nhất không chịu được tiểu tử kia như thế, “Ngày mai chị có
việc thật mà, đồng ý với người khác không thể nuốt lời.’’
“Hừ - “ Đầu kia đã không có tiếng rồi.
“Ninh Ninh – “Chử Duy Nhất biết tiểu tử kia giận rồi, lần trước lúc cô đi
đã đồng ý qua mấy ngày đến thăm cậu, kết quả về sau còn chưa đi qua đó.
“Là tôi – “ Thanh âm của Si Thanh Viễn truyền đến, “Một lát nữa tôi đi
dỗ nó.’’