“Cám ơn – “ Chử Duy Nhất chát chát mở miệng.
“Em có thời gian qua đây một chuyến, sau khi dì về thân thể có chút
không tốt.’’ Si Thanh Viễn trầm giọng nói.
Chử Duy Nhất trầm mặc một lát, “Được, tôi biết rồi.’’
Điện thoại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
“Vậy tôi cúp đây.’’ Chử Duy Nhất nói.
“Ừm.’’ Si Thanh Viễn nhìn màn hình điện thoại di động, lông mày vặn
lại.
“Anh, chị vẫn không đến sao?’’ Ninh Ninh cau mày ngửa đầu kéo kéo
quần anh.
“Chị ấy có việc, chờ có thời gian rồi, sẽ tới thăm em thôi.’’
“Hừ, mới không phải thế.’’ Ninh ninh ôm hai cánh tay, “Chị không thích
em, chị không thích em. Em cũng không cần thích anh chị.’’
Si thanh Viễn ôm cậu vào trong lòng, “Lại sao thế? Như vậy nhé, cuối
tuần chúng ta hẹn chị ấy đi ngồi ma thiên luân*.’’
(Ma Thiên Luân: trò chơi bánh xe quay vòng trên trời ấy.)
“Anh cũng không cần gạt em, gạt em tìm không được vợ.’’ Si Ninh Viễn
nghiêm túc nói.
“Ồ, anh không tìm được vợ, vậy sống cùng ai đây?’’ Si Thanh Viễn dở
khóc dở cười.
“Với chị đó, như vậy người một nhà chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau.’’
Trẻ con nói lời trẻ con rồi thôi.