Ninh Ninh cao hứng nói rằng, “Đúng ạ! Mập giả thôi! Chị à, em chuẩn bị
cho chị rất là nhiều đồ ăn ngon, chúng ta vào thôi.’’
Cha Si và mẹ Nguyễn vẫn đang chờ cô, đã lâu không gặp, hai vị trưởng
bối cũng không che giấu được vui sướng.
Cha Si hơn năm mươi tuổi, nhưng mà bảo dưỡng tốt lắm, căn bản nhìn
không ra tuổi thật, thân hình Si Thanh Viễn như ông ấy. “Gần đây có phải
giấc ngủ Duy Nhất không tốt hay không?’’
Chử Duy Nhất gật đầu, cô đã chịu đựng thức đêm nhiều.
“Le lưỡi ra cho bác xem?’’
Chử Duy Nhất làm theo, Ninh Ninh ở một bên cũng làm theo.
“Uống nhiều nước, chút nữa ăn chút khổ qua, không nên thức đêm.’’ Cha
Si là bác sĩ Đông y, bây giờ là Phó viện trưởng.
Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, “Nhưng có thể đổi khổ qua thành cái
khác không ạ?’’
“Lát nữa bác viết cho con, để Thanh Viễn đi phối là được,ngày thường
con ngâm nước uống, rất tiện.’’
“Cám ơn bác.’’
Ninh Ninh vội hỏi, “Ba ba, con nữa?’’
Cha Si thở dài, “Con à, ăn ít thịt và đồ ăn vặt, ăn nhiều rau vào.’’
Ninh Ninh gào khóc mà kêu lên, “Muốn thịt cơ, không muốn rau.’’
Một phòng vui vẻ.