mắt Hồ Khả.
Hồ Khả đang đi về phía tôi, hai bím tóc nhún nhảy. Trong tôi chẳng còn
một dư âm nào về chuyện đó cả, có lẽ là đã sợ hết vía bởi sự xuất hiện của
Mai Mai. Đằng nào thì đó cũng là chuyện của lứa tuổi 8X! Tôi tự bao biện,
cảm thấy nhẹ hơn đôi chút.
Lúc đó, Hồ Khả đi về phía tôi, bất giác tôi đứng thẳng người. Tôi thích Hồ
Khả. Những anh chàng cùng lớp trưởng thành hơn tôi đều biết chuyện đó.
Chỉ riêng Hồ Khả không biết.
Điều mà tôi có thể làm chỉ là: làm chuyện đó với nàng trong giấc mơ, để rồi
khi nhìn thấy nàng, tôi sẽ nói với nàng bằng một giọng điệu mà chỉ có mình
tôi hiểu: “Tối qua tôi đã… với cô!” Nhịp bước, đôi mắt trong veo lấp lánh,
lúc cười trông như vầng trăng, khi nàng đi ngang qua, tôi ngửi thấy cả mùi
hương trong gió vẫn còn mang hơi lạnh, thậm chí tôi còn nhìn thấy giọt mồ
hôi trên cổ nàng chảy xuống ngực. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, có
một giọt tuyết rơi, đọng trên núi tuyết, huyền ảo, lung linh mê hồn.
Hồ Khả luôn mỉm cười với Vương Quân, trưởng ban thể thao của lớp. Mỗi
khi chứng kiến cảnh đó, tôi thường nhìn họ với ánh mắt dửng dưng để
chứng tỏ tôi không thèm qua tâm. Nhưng tôi vẫn không thể không liếc mắt
về phía họ. Tôi tưởng tượng ra giọng nói dịu dàng và hương thơm tỏa ra từ
miệng Hồ Khả.
Hồ Khả chẳng khác gì một tiên nữ khiến người ta mê đắm; còn tôi chỉ là
một kẻ tầm thường chưa bao giờ có ý nghĩ không đúng về thân phận. Hồ
Khả là hoa khôi khoa Tiếng Anh, tôi học khoa Vật Lý. Tôi đã may mắn có
được thời khóa biểu của Hồ Khả do Hà Tặc hỏi giúp; nhờ đó tôi có thể tìm
cách xuất hiện đúng giờ ở những lớp học mà Hồ Khả nghe giảng.
Khi nghe tôi thích hoa khôi của khoa Tiếng Anh, An An kinh ngạc hét
tướng lên: “Thôi đi ông anh, hoa khôi khoa Tiếng Anh ư? Làm sao anh với
được! Anh chỉ cần tấn công hoa khôi lớp anh là được rồi.”
Điều đáng nói là lớp tôi có ba mươi tư sinh viên, song tất thảy đều là con
trai. Thực ra lúc đầu cũng có một số cô gái nhưng không chịu nổi sự lẻ loi
nên cô ta đã xin chuyển sang khoa khác.
Khi Hà Tặc hỏi dò cho tôi lịch nghe giảng của Hồ Khả, gã nói cô ấy đâu