của tuổi thơ, đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu thuẩn giằng xé giữa
hờn ghen ích kỷ và tình yêu thương. “Chị em sinh đôi, chị em như hoa,
tương thân tương ái không rời xa”. Vậy mà Mai Mai đã ghen với từng
tiếng gọi “anh” nũng nịu, ngộ nghĩnh của An An, Người em gái sinh đôi
láu lỉnh, thông minh, hoạt bát, dễ thương.
Có lần, An An bị ngã - một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời, nhức nhối
trong tim một nỗi đau không nói nên lời. Cô tinh nghịch, bất cần. Cô sống
đơn giản và bồng bộ. Có ai hình dung cô thế nào trong những khoảnh khắc
mơ màng đứng bên cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn xa xăm, khao khát về một
“ngọn đèn” cho riêng mình?......