Tào Đình
Anh Trai Em Gái
Sưu tầm: CTT
Phần I -
Khế ước
Những mùa hè của thời thơ ấu, không khí tràn ngập mùi hương cỏ dại và
mùi bánh pizza làm cho cái nắng gắt như nhạt đi và mong manh hơn.
Chúng tôi học làm người lớn, cố tỏ ra tư lự với nụ cười buồn rầu thường
trực.
Khế ước
Một buổi sớm mùa xuân, Hà Tặc, gã trai cùng lớp với tôi, sửng sốt khi nhìn
thấy Mai Mai lần đầu tiên. Không kìm được, gã reo lên đầy kinh ngạc:
“Trời, đẹp quá!”
“Chị là người ở đâu thế, trông chị rất đặc biệt!”
“Chị học trường nào?”
“Chị tên gì?”
“Sao khinh người thế?”
Gã hỏi liền một thôi một hồi; lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức hấp dẫn
của mình đối với người khác giới.
Mai Mai nhìn Hà Tặc, lại nhìn tôi, nụ cười hồn hậu, vẻ bình thản, êm đềm
như mặt nước mùa thu.
Mai mai mặc sơ mi trắng, bên trong là áo bó và váy đều màu hồng. Nắng
xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Trông em tao
nhã, tràn trề sức sống, ánh mắt như cười, như giễu cợt sự vụng về, bất cẩn
của người đối diện.
Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.
“Ông bạn, ích kỷ thật đấy, có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới thiệu
với anh em!?” Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi, đùa đùa thật thật; đột nhiên
nét mặt thoáng băn khoăn, gã lẩm bẩm: “Ồ, mà tại sao nàng lại không thèm