Tào Đình
Anh Trai Em Gái
Sưu tầm: CTT
Chương 12
NẰM VIỆN
Một người khi đang gặp thời thường có nhiều người cầu cạnh, nịnh bợ, và
anh ta tiếp nhận sự nịnh bợ của người khác như một lẽ đương nhiên. Nhưng
lúc thất bại vẫn có người quan tâm, tình cảm đớ mới thật đáng quý. Vì vậy,
khi những người bạn cùng lớp ngày thường chỉ gật đầu chào nay lại đến
thăm tôi, tôi thực sự cảm kích.
Lúc ốm đau, tôi cảm thấy mình như rơi xuống vực.
Khi thành công, người ta hay coi thường người khác, chỉ khi ốm đau mới
thấy thực sự cần tình thân.
Xa nhà, ốm đau lại càng nghĩ ngợi nhiều. Tôi ngước nhìn lên trời, nhận
thấy trăng Trùng Khánh không tròn bằng trăng thị xã quê mình.
Mai Mai về nhà lấy đồ, tôi càng thấy cô đơn. Cho nên khi Hồ Khả xinh đẹp
xuất hiện trước mặt, tôi mừng như hoá điên. Theo sau Hồ Khả là Hà Tặc.
Hắn ta vừa vào đã kêu lên: “Không ổn, sắc mặt cậu rất kém!”.
Ngồi lên giường, thân hình to lớn của hắn dường như muốn đẩy tôi ra mép
giường. “Đi đi, dậy đi đá bóng thôi. Tớ vừa từ quê lên, vừa về trường đã
vào thăm cậu đấy. Này, không tiếc sao, thời giờ quý báu đã bị cậu lãng phí
ở đây rồi. Nói đi, cậu ốm thế nào? Sao không nói, bị câm rồi hả?”.
Mười phút sau, một nữ y tá xuất hiện nơi ngưỡng cửa cắt ngang câu nói của
Hà Tặc, nghiêm khắc nhắc hắn không được làm ồn.
Cô y tá đi khỏi, Hà Tặc phẫn nộ nói: “Đắc ý cái gì? Chỉ là y tá mà cũng làm
bộ? Trông như quỷ ấy. Chân vòng kiềng, ngực lép, mông tóp, khác nào bọ
ngựa…”. Cậu ta nói một thôi một hồi, đương nhiên chỉ có mấy chúng tôi