Ấn tượng duy nhất tôi thấy ở Tsukimori là cô nàng hoàn hảo đến mức
chán ngắt, và ở gần cô ta làm tôi thấy ngột ngạt. Có lẽ do tính cách tôi có
hơi điên, nhưng quả thực tôi đã âm thầm giữ khoảng cách với Tsukimori vì
không tìm ra điểm chung nào giữa hai chúng tôi.
Tuy nhiên, bọn con trai lại có vẻ cực kỳ quan tâm đến cô nàng siêu sao
và bắt đầu kể ra đủ thứ tin đồn về Tsukimori như thể cô ta thực sự là ngôi
sao vậy.
“Mà tao nghe nói con bé có bạn trai học đại học rồi?”
“Sinh viên “K”, phải không? Cái tên hơn con nhỏ đến ba tuổi?”
“Hể? Tao lại tưởng người yêu của nó là giám đốc một công ty nào
chứ…”
“À à, vậy ra đó là lí do mỗi tháng nó được tới 200.000 yên tiền tiêu vặt?”
“Thiệt sao? Nhưng tao nghe có người nói thấy con bé bước ra khỏi nhà
nghỉ cùng ông thầy Kumada dạy toán đó!”
Chắc chả cần nói ví von làm chi mệt — cô nàng giờ đúng là sao thật rồi.
Tôi lại một lần nữa nhận ra cô ta đặc biệt đến dường nào.
Nhưng biết đâu, cô nàng không thấy vui vẻ gì với cái địa vị “đặc biệt”
của mình. Ít nhất nếu là tôi, tôi sẽ không chịu nổi.
“Toàn mấy tin đồn nhảm không đâu ấy mà.”
Tôi khẽ cười khẩy khi thấy bọn rởm đời này ngồi kể mấy chuyện vô bổ
mà lại hăng hái và nghiêm túc như đúng rồi vậy.
“Sao mấy ông không hỏi trực tiếp cô nàng cho rồi?”
Vậy nên tôi đáp trả tụi nó bằng câu hỏi như vậy. Chỉ cho vui thôi. Và
như đã tiên đoán, đề nghị của tôi bị phản đối còn hơn đuổi tà. “Ông làm
như tụi tôi dám hỏi mấy chuyện đó vậy!!” Bởi vì phản ứng của tụi nó rất
buồn cười, tôi quyết định chọc thêm một chút.
“Nếu mấy ông muốn, tôi có thể hỏi thay với tư cách của lớp trưởng, chịu
không?”