“Đ-Đợi đợi đã!! Nonomiya! Đừng hấp tấp! Chúng ta sẽ làm sao nếu mấy
tin đồn đó là thật?” Kamogawa vội vàng ngăn tôi lại.
“Biết đâu chúng toàn là mấy tin đồn nhảm?”
“Nhưng biết đâu chúng là thật thì sao!”
Mấy tên khác liền gật đầu đồng ý quan điểm của Kamogawa, “Có thể đó.
Nếu là Tsukimori, rất có thể đó!”
Tất nhiên Tsukimori Youko nổi bật nhất trong lớp. Có thể nói cô ta ở một
đẳng cấp hoàn toàn khác. Chẳng trách mọi người đều có ấn tượng rằng cô
nàng đã nếm trải một thế giới mà học sinh trung học chưa biết đến. Chỉ
nhìn cách xử sự chín chắn của Tsukimori, khó có thể tin cô ta bằng tuổi với
chúng tôi.
“Sự thật mãi mãi nằm trong bóng tối, hử.”
Dù sự thật có ra sao, tôi vẫn có thể chấp nhận được, không như
Kamogawa sẽ phải đau khổ vì chúng.
“Sự thật không phải lúc nào cũng tuyệt nhất, phải không?”
Nhưng có vẻ bọn con trai không dễ dàng chấp nhận chuyện này, bởi lẽ
biết được sự thật sẽ càng làm tụi nó khó chịu hơn nữa.
“Mấy ông không thấy làm vậy là công cốc à? Nếu cứ tránh nhìn vào sự
thật, chúng ta sẽ không đạt được điều gì cả!”
“Không sao! Vài hôm trước, có thằng ngố nào dám tỏ tình với Tsukimori
và bị đá thẳng thừng. Nếu cứ cắm đầu với tới một thứ vượt ngoài khả năng,
chúng ta chỉ có té ngã và tự làm đau mình thôi. Tôi thà có mẫu lý tưởng
còn hơn biết sự thật. Có thể nói là bọn tôi muốn Tsukimori mãi mãi là
nguồn suối cho mộng tưởng của mình đi.”
Hoàn toàn ngạc nhiên trước bọn rởm đời này, tôi chỉ biết cười cười.
“Tuổi trẻ thật là tuyệt vời, ha?”
“Nè, tụi tôi mới mười bảy! Cũng phải cho tụi tôi mơ mộng một tí chứ!”
Hình như chỉ có thằng đang ngồi cười như tôi là quái đản.
“Nếu mấy ông cứ khăng khăng như vậy, tôi sẽ không làm phiền nữa.”