Trong khi Tsukimori đúng là cô gái xuất chúng, Usami cũng rất quyến rũ
— tất nhiên là nét quyến rũ của một cô gái bình thường. Phản ứng của tụi
con trai bắt nguồn từ việc không muốn thừa nhận tôi đúng mà lại chẳng thể
nào bác bỏ việc ấy.
Thấy mình đã thắng, tôi bèn nói, “Vậy chúng ta đi ăn mừng chiến thắng
bằng nước cam với rượu vang nha.”
Có thể nói tôi đã được nếm trải “rượu ngon mừng chiến thắng” rồi.
“Ông là một thằng láu cá lắm, có biết không?”
“Cảm ơn.”
“Ai thèm khen ông đâu.”
Kamogawa hình như vẫn hơi cáu, nhưng với câu “cảm ơn” vừa nãy, tôi
đã thành công trong việc khiến cậu ta buông xuôi.
“—Này mấy ông tướng! Về chỗ đi! Tiết học buổi trưa sắp bắt đầu rồi!”
Trước giọng nói bất thình lình này, đám con trai đồng loạt nhìn vào đồng
hồ. Sở dĩ phản ứng mau lẹ như vậy vì lời cảnh báo phát ra từ cô gái mà tụi
nó vừa nhắc đến.
“Đúng đó. Nghe lời khuyên từ Nước Cam và về chỗ thôi,” Kamogawa
nói xong, ai đấy lại yên vị ở bàn học của mình.
“Nước Cam…?” cô nàng Nước Cam hay còn được gọi là Chizuru Usami
khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm. “… Dám cá các cậu lại nói xấu sau lưng tớ, có
phải không?”
Ngồi ngay cạnh tôi, Usami vừa nói vừa bĩu môi.
“Bọn tớ chỉ bàn về các loại nước uống thôi mà.”
“Nói dối. Mỗi khi bọn con trai tụ tập, nếu không phải tán dóc thì cũng
nói mấy chuyện hư hỏng.” Cô ấy khẳng định.
Phải thừa nhận đây có phần là định kiến sai lạc. Nhưng không may rằng
tôi chẳng thể phủ định nó.
“…Cậu đã trải qua cuộc sống bi đát đến thế nào vậy, Usami? Tự dưng tớ
thấy lo cho cậu đấy.”