“Không cần Nonomiya ngốc quan tâm! Tớ không sao cả! Chỉ là con bé
nữ sinh bình thường thôi!”
Usami lúc nào cũng rối lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Và mỗi khi bối rối,
trông cô ấy cứ như một con thú nhỏ — trông khá là vui, theo tôi thấy.
“Chết thật, cậu nên đến bệnh viện trước khi quá muộn. Nếu đi một mình
xấu hổ, tớ có thể dẫn cậu đi, nhưng—”
“Ứ thèm! Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt thương xót đó!”
Usami lấy tay đẩy gương mặt đang ti hí của tôi ra xa rồi nói: “Tránh xa
tớ ra!”
“Yên tâm đi, Usami. Nonomiya hình như thích nước cam lắm!”
Nhìn bọn tôi từ nãy giờ, Kamogawa cười cười với gương mặt mà khi
nhìn vào dám cá ai cũng sẽ nghĩ “thằng này không tán dóc thì cũng nói mấy
thứ bệnh hoạn.”
“Nói tớ nghe, chuyện nước cam gì đó là thế nà—“
Trông thấy thầy Kumada dạy Toán vào lớp, Usami đành bỏ lửng câu nói.
Tiếng động duy nhất trong lớp là giọng nói nhỏ nhẹ của thầy Kumada và
tiếng phấn viết trên bảng.
Dường như Usami vẫn còn khó chịu bởi câu nói ban nãy, vì cô ấy cứ liếc
nhìn tôi.
Sau vài phút, rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, Usami rướn người sang phía
tôi một chút rồi thì thầm, “Chuyện đó là sao?”
“Tớ đang cố tập trung nghe giảng, Usami-san ạ,” Tôi trả lời, mắt vẫn
không rời bài học trên bảng.
“… Bắt nạt người ta~”
Vì tôi không chịu mở miệng, cô ấy dùng bút chì bấm chọt vào hông tôi.
Đầu kim chọc qua lớp vải trên áo và chích lên da tôi.
“Nè, đau quá đi.”